Sign up

THÔI TÓM LẠI !

Chốt Cửa Soi Gương — Viết bởi nguyetthao @ 12:09


THÔI TÓM LẠI !



Thôi tóm lại .
trong bụi bờ là đất
Chẳng oan khiên
ta cũng hóa giun trùng
Có trời biết mình yêu nhau chân thật
Hóa giun trùng
cho lòng hóa khoan dung

Thôi tóm lại
hoa tàn hương cũng tận
tháng ngày đi
đổi lại
nếp nhăn về
tôi / son phấn / tẩy bồi / môi mắt nhận
người tỉnh say / đàng điếm / giả / chân thề

Thôi tóm lại
đơn giản hóa chuyện mình anh nhé
Lý lẽ nào
phải trái hết cơn đau
Trải nghiệm nào
cho những cuộc tình sau
Chỉ biết chắc !
cón yêu nữa là vẫn dại !

Thôi tóm lại - tôi về - thôi tóm lại !



nguyetthao




EM NẰM ÔM GỐI NGỦ BÌNH YÊN

Chốt Cửa Soi Gương — Viết bởi nguyetthao @ 15:53

 

EM NẰM ÔM GỐI NGỦ BÌNH YÊN

 

 

Như sông trôi chảy về hoang cội
tóc dài xoã ngọn xuống mênh mông
em ngồi thong thả mùa thu chải
khe lược qua đời nhau hư không

Những tế bào tôi gọi mùi hương
như chiên ngoan tìm góc giáo đường
khát Mình Thánh Chúa hôn từng sợi
tóc / thịt da lành nhớ vết thương

Một hồn / một xác / một lời kinh
với cây thánh giá ở trong mình (?)
em về giải tội tôi / từ ấy
mỗi đêm là mỗi lễ phục sinh

Bây giờ co gối /mộng giường nghiêng
tóc vẫn dài hơn những muộn phiền
ai chia chăn chiếu / tôi chia đất !
em nằm ôm gối ngủ bình yên

 

 

nguyetthao


CA KHÚC TRĂNG MỜ CỎ DẠI - Thơ Nguyệt Thảo, nhạc Tống Hữu Hạnh

Đồng Dao & Tứ Thất Bát Tuyệt — Viết bởi nguyetthao @ 08:28
NS Tống Hữu Hạnh (Long Khánh, Đồng Nai) dù không phải là một thành viên của vnweblogs, nhưng bằng cả tấm lòng của mình, lần thứ hai thổi nhạc vào hồn thơ của Nguyệt Thảo. Trong một lần trò chuyện qua điện thoại, NS Tống Hữu Hạnh nói với chúng tôi rằng, anh thật sự kinh ngạc vì tài hoa của một Nguyệt Thảo bạc mệnh. Có lẽ vì thế, những ca khúc phổ thơ của Thảo luôn có gì đó ray rứt, nhưng đó không phải là cái ray rứt đau đớn đến ủy mị...Mời bạn cùng nghe ca khúc này để thấy, cuối cùng, với âm nhạc, như là sự bình an cuối cùng rồi cũng đến.

Thay mặt những bạn bè đang gìn giữ trang blog của Nguyệt Thảo, chân thành cảm ơn anh Tống Hữu Hạnh và chị Phưong Dung, người đã trình bày ca khúc bằng cả tấm lòng của mình.

Cũng chân thành cảm ơn blogger Khoa Việt Nam, bên cạnh những chương trình thiện nguyện cho đời, cho người, việc anh KhoaVN rất quan tâm và nhắc nhở những người quản trị trang này cũng như kết nối với nhạc sĩ Tống Hữu Hạnh là cả một tấm lòng cho Nguyệt Thảo.


Bản hòa âm


Ca khúc do ca sĩ Phương Dung trình bày




- Đọc bài thơ Trăng mờ cỏ dại của Thảo tại đây.
- Xem từ trang của Khoa VN




Thay mặt thân hữu của Nguyệt Thảo

TA LẠI TÌNH CỜ .

Đồng Dao & Tứ Thất Bát Tuyệt — Viết bởi nguyetthao @ 16:52




Gặp lại em nơi góc vườn hoa cũ
trên cành buồn - chim hót quạnh hiu
hàng ghế trống lòng công viên thiếu phụ
gió ru yên - thành phố lặng buổi chiều

đôi ta lạ lắm - mà quen lắm
đã gần / xa quên / nhớ một khoảnh đời
em  tóc vẫn  xõa xưa chiều thăm thẳm
những ngắn dài còn nguyên sợi chia phôi

biết nói gì - để lòng nguôi rộn rã
ngoảnh nhìn đâu - cho bớt những muộn màng
em chớp mắt - mấy lần tôi vấp ngã
bằng mấy lần tôi khóc bến sông ngang

tình đã nguội / sao vội vàng như thể
có ai chờ / em muộn / bữa cơm khê...
và lại có thêm một người nữa sẽ
giận hờn tôi / tức tưởi : " ở đâu về !"

chia tay nhau vẫn đi vào chốn ấy !!!
gió trở mùa - em có lạnh - trời mưa
chim bay đi hay nhành cây vừa gãy
tôi cũng về - đêm đã muộn đời chưa ?!!


quachthuthao


TỪ LIÊU TRAI CÓ MỘT SƯƠNG PHỤ

Lục Bát — Viết bởi nguyetthao @ 10:05




Cây buồn vẫy gió buồn theo
hồn ai níu mảnh mây treo ngang trời
gió buồn rung lá buồn rơi
buồn rơi lá có về nơi  cội nguồn

Thuyền trôi nước đáy sông còn
nhớ bao nhiêu để sóng mòn xô nhau
khôn nguôi tóc ngủ trên đầu
xoa tay vuốt bóng dưới cầu đục trong

Người xa / cách một dặm lòng
như đầu sông cách một giòng /cuối sông
chong đèn nhắc lửa thu đông
giữa chăn gối cũ giường không ấm giường

Đêm này tôi lại nhìn gương
từ liêu trai... có một sương phụ... về


nguyetthao

NHỠ NỤ HOA NGẦN

Đồng Dao & Tứ Thất Bát Tuyệt — Viết bởi nguyetthao @ 12:01

 

*Nhà bên kia có một ngưòi và một cây bông sứ ở chung nhau thành hai cõi lẻ loi - người cô đơn với cây cô độc . Ngày , người thi thoảng đi về . Đêm , người khi ở khi không làm hương bông sứ cũng lông bông lúc tan lúc tụ

*Bên cửa sổ phòng tôi ngủ - hương thảo xô ra và hương sứ chen vào - để lại thêm một cõi chênh chao mộng mị ...

 

 

NHỠ NỤ HOA NGẦN

 

* ngậm ngùi ..bên ấy
lều quán quan khê
là chốn người về
là nơi người ở

có cây bông sứ
rụng nụ hoa ngần
gãy nhánh hương trần
ứa giòng nguyệt lệ ...

* lòng tôi như thể
quạnh qoẽ bên này
vén gió cầm mây
chờ con chim nhạn

mầm khô nhựa cạn
đông hoài ...tây hoài
thương ai - giận ai
hỏi mùi bông sứ

* nhà tôi - tôi trọ
hồn ở nhà kia
nhỡ hôm nhỡ khuya
gió lay cành động

hương rơi mùi rụng
nhỡ nụ hoa ngần...
dẫm phải bàn chân
tội ai . .ai tội
.............................
người ơi ..người ơi
.........................

 

nguyetthao


PHẢI CHI ANH LÀ CƠN LŨ . . .

Đồng Dao & Tứ Thất Bát Tuyệt — Viết bởi nguyetthao @ 09:48

 


Như giòng nước trôi qua
Như chân cầu ở lại
Em và anh tồn tại
bẳng những cuộc chia ly .

Năm bảy kẻ ra đi
vài mảnh tình tan vỡ
thành một sợi chỉ nhớ
trong cuộn tháng năm buồn

Em đem tuổi hồi môn
yêu anh / làm từ thiện
em mang tình thực nghiệm
bằng môi lưởi Eva

Như nọc độc thanh xà
Trong vóc ngà trái cấm
Mình cắn nhau thật chậm
Mình nuốt nhau thật nhanh

Như giòng nước là anh
cứ loanh quanh chảy mãi
bên chân cầu đứng lại
vẫn là em lạnh lùng . .

Tiếng đời cố thuỷ chung
Nhưng lòng em bạc phụ ?!
chê giòng sông đã cũ
chê giòng sông đã già

Nhìn làn nước trôi qua
lại thèm con sóng dữ
lại mơ một cơn lũ
phải chi anh . . .anh là . . . ...

 

nguyetthao 


Sợ

Lục Bát — Viết bởi nguyetthao @ 07:04

 

 

 

Con chim nó sợ,
cành cong
Còn em sợ nỗi . . . chạnh lòng, người ta
chiều chiều sợ đám mây xa
đêm đêm sợ bóng trăng qua cuối vườn

 

nhỡ,
nhớ người sợ phấn son
lại thương chồng sợ nụ hôn mùi chồng
tay đưa võng sợ võng buồn
ru con sợ cả bồn chồn tiếng con

 

 

nguyetthao

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sau»

Powered by vnWeblogs